 TPO - Mỹ đang nỗ lực sử dụng tầm ảnh hưởng ngoại giao lớn nhằm áp đặt một lệnh trừng phạt mới đối với Iran trong vấn đề hạt nhân. |
 |
|
Tổng thống Ahmadinejad đi thăm cơ sở làm giàu hạt nhân ở Natanz, Iran hồi tháng 4 - 2009.
|
Trước khi đệ trình danh sách các biện pháp trừng phạt lên Hội đồng Bảo an để bỏ phiếu, nước này đang cố gắng để thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng chỉ có trừng phạt mới có thể buộc Teheran thay đổi hoặc từ bỏ chương trình hạt nhân.
Thế nhưng liệu trừng phạt có thể giải quyết triệt để vấn đề hạt nhân của Iran, để tìm câu trả lời, chúng ta phải nhìn lại lịch sử.
Xem xét bản chất không minh bạch chương trình hạt nhân của Iran, dễ hiểu vì sao cộng đồng quốc tế hoài nghi về mục đích của nó. Sau khi chương trình hạt nhân của Iran lộ diện năm 2003, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã thông qua một nghị quyết đề nghị Iran công khai chương trình hạt nhân và cho phép thanh tra đột xuất các cơ sở hạt nhân của nước này.
Nhờ vào sự hòa giải của nhóm EU-3 (Anh, Pháp, Đức), Iran đã ký Nghị định thư bổ sung của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào ngày 18/12/2003 và hứa hẹn sẽ cho phép IAEA tiến hành thanh sát đột xuất các cơ sở hạt nhân. Sau đó, Iran và EU-3 đã ký Thỏa thuận Paris và đồng ý tạm dừng các chương trình làm giàu uranium.
Tháng 3/2004, Iran đệ trình chương trình hạn chế các hoạt động làm giàu Uranium cho nhóm EU-3 sau khi kết thúc giai đoạn tạm dừng trước đó. Nhưng chính quyền tổng thống Georgre W. Bush khi đó đã bác bỏ thẳng thừng chương trình này, đẩy vấn đề hạt nhân của Iran vào giai đoạn tồi tệ. Iran tái khởi động các thiết bị làm giàu uranium ở Isfahan tháng 8/2005 và phục hồi hoạt động làm giàu uranium 6 tháng sau đó.
Hậu quả là cộng đồng quốc tế đã bỏ lỡ cơ hội để giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hòa bình. Những diễn biến trên chính trường Iran sau năm 2005 góp phần vào việc thay đổi lập trường của nước này từ chỗ thỏa hiệp sang cứng rắn, áp lực gia tăng từ phía Mỹ đóng vai trò xúc tác.
Đầu tiên, Mỹ tỏ thái độ phớt lờ đối với những chính khách Iran ôn hòa, tiêu biểu là tổng thống Mohamad Khatami, cho dù họ sẵn sàng thỏa hiệp, buộc những người này phải rút khỏi chính trường Iran. Tình thế đó dẫn tới việc Mahmoud Ahmadinejad, một chính khách có đường lối chống Mỹ cứng rắn, được bầu làm tổng thống, ông này ngay lập tức đã cho tái khởi động chương trình làm giàu uranium.
Thứ hai, lập trường cứng nhắc của Mỹ đã làm dấy lên tinh thần dân tộc ở Iran và biến chương trình hạt nhân trở thành vấn đề gắn với niềm tự hào dân tộc của người Iran.
Từ tháng 12/2006 đến tháng 3/2008, Hội đồng Bảo an đã thông qua các Nghị quyết 1737, 1747 và 1803 áp đặt các biện pháp trừng phạt ở nhiều mức độ đối với Iran. Trong thời gian này, công nghệ hạt nhân và khả năng sản xuất uranium làm giàu của nước này đã được cải thiện đáng kể. Mỹ và các nước phương Tây chỉ trích lập trường cứng rắn cả Iran và lo ngại “đồng hồ ngày tận thế đã sắp điểm nửa đêm” bởi vì họ đã quên đi trách nhiệm của chính họ đối với tình trạng bấy giờ.
Để chèn ép Iran, ông Bush đã buộc tội nước này là một phần của “trục ma quỷ” và áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Iran. Tổng thống kế nhiệm Barack Obama cũng vừa giơ cao cây gậy trừng phạt đối với Iran dù trước đó tuyên bố “hợp tác vô điều kiện với Iran” và sẽ “thừa nhận” quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình trong suốt nhiệm kỳ tổng thống. Điều này cho thấy chính sách duy nhất trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran là trừng phạt và sử dụng sức mạnh.
Thậm chí, Zbigniew Brzeziski, một cựu cố vấn an ninh quốc gia theo quan điểm diều hâu của Mỹ cho rằng: “Mỹ cần phải tỏ ra thực tế bởi vì thời gian không thể quay ngược trở lại: người Iran đã sở hữu khả năng làm giàu uranium và họ sẽ không từ bỏ. Sẽ khó có được đàm phán nghiêm túc nếu Mỹ vẫn khăng khăng gắn cái “mác” quốc gia khủng bố cho Iran, tức là quốc gia có thể bị áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc bị tấn công quân sự.
Mới đây, Richard Hass, chủ tịch Hội đồng quan hệ đối ngoại Liên Hợp quốc, đã nhắc nhở về việc coi Iran là quốc gia ủng hộ khủng bố và sự vô ích của các biện pháp trừng phạt, ông này nói: “Chúng ta không thể chắc chắn rằng những biện pháp trừng phạt sẽ có tác dụng gì đối với sự bền vững hoặc việc đưa ra những quyết định của chính quyền Iran, và lịch sử của lệnh cấm vận kinh tế cho thấy chúng không tạo ra sự thay đổi chính trị đáng kể (và chắc chắn không thể nhanh chóng) trong những lĩnh vực mà các quốc gia khác cho rằng có liên quan đến những lợi ích sống còn của quốc gia họ.”
Hiện tại, lệnh trừng phạt Iran do Mỹ đứng đầu có vẻ sắp được thông qua. Washington thừa hiểu những biện pháp trừng phạt sẽ không có tác dụng gì nhưng vẫn muốn áp đặt trừng phạt với Iran, điều đó cho thấy sự bất lực của chính quyền Obama. Sự bất lực này có thể dẫn đến một kết cục là Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh hoặc để Israel mở đầu một chiến dịch quân sự chống lại Iran.
Hải Linh
Theo China Daily
|
Đồng hồ ngày tận thế
Đồng hồ ngày tận thế (Doomsday Clock) mà một đồng hồ mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin khoa học nguyên tử) thuộc Đại học Chicago lập ra năm 1947 nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu.
Theo đó hiểm họa hạt nhân càng lớn bao nhiêu thì chiếc đồng hồ càng chạy gần lại thời điểm nửa đêm (12 giờ đêm) bấy nhiêu. Cùng với sự phát triển của các loại vũ khí hủy diệt và vũ khí công nghệ cao khác, đồng hồ ngày tận thế hiện nay được dùng để cảnh báo mối đe dọa với thế giới đến từ tất cả những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể đe dọa loài người như vũ khí thay đổi thời tiết hay vũ khí công nghệ nano.
Năm 1947 đánh dấu thời điểm bắt đầu Chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, đồng hồ ngày tận thế chỉ 12h đêm kém 7 phút. Cùng với những diễn biến của chính trị thế giới, từ năm 1947 đến 2010 thời gian của đồng hồ đã thay đổi nhiều lần. Từ ngày 14 tháng 1 năm 2010 đồng hồ điểm 12h kém 6 phút. Phản ánh các sự kiện quốc tế nguy hiểm đối với loài người, các kim đồng hồ đã được chỉnh 19 lần kể từ khi bắt đầu lúc 12h đêm kém 7 phút vào năm 1947.
Nguồn: wikipedia
|
Theo Tienphong online |